Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
"A Khê, cô đi đâu vậy, tôi tìm cô đã lâu!" Sơ Tuyết vừa nhìn thấy Nam Tầm liền vội vàng tới đón.
Nam Tầm nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong sông, cũng không không biết xấu hổ nói mình mới vừa lăn lăn với một dã nam nhân, vì vậy nói mình xuống sông đi tắm, không cẩn thận ngủ quên.
Sơ Tuyết không khỏi thấp giọng quở trách: "Không được để dính lạnh, bị cảm thì làm sao bây giờ? Chỗ mấy người cũng chẳng có nổi một bác sĩ, một khi mắc bệnh thì xong đời."
Nam Tầm duỗi tay ôm lấy cô nàng đi về hướng hang của mình, vui vẻ nói: "Biết rồi bé Sơ Tuyết, sau này đều nghe em."
Sơ Tuyết trừng cô: "Đã nói tôi lớn tuổi hơn cô, cô nên gọi tôi a tỷ."
Nam Tầm bật cười ha ha: "Trong mắt tôi, cô chính là em gái cần người chăm sóc."
Đợi hai người vào trong hang đá, Nam Tầm thả rèm bằng da thú xuống, rồi mới như cười như không nhìn về phía Sơ Tuyết: "Nói đi em gái Sơ Tuyết, có phải lại cãi nhau với A Ngu rồi không? Tên kia thật là không hiểu phong tình, ngay cả người phụ nữ của mình tức giận cũng không biết, thật đúng là cho rằng cô muốn ngủ với tôi đấy."
Sơ Tuyết nghiêm mặt nói: "Không chỉ đơn giản là giận, tôi còn phát hiện tôi và anh ta không cách nào thấu hiểu cho nhau. A Khê, nếu A Ngu có thể thông minh như cô thì tốt rồi. Tôi muốn dạy tiếng Quan Thoại chỗ chúng tôi, nhưng anh ta ngốc chết đi được, chỉ biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1589994/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.