Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Miệng Nam Tầm run lên, hàm răng không cẩn thận đã cắn phải đầu lưỡi.
Cô vội vã đứng dậy, co giò lên nhảy nhảy, trông thật khôi hài mà vẫn nhảy về phía trước.
Cách không xa phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ nặng nề.
Nam Tầm nhảy càng nhanh hơn, nhưng bất ngờ lại vướng phải một ngọn rễ ngoi lên mặt đất của đại thụ.
Mắt thấy sắp phải ngã sấp mặt, một cánh tay mạnh mẽ bỗng ôm lấy eo cô lôi trở lại.
Ngay sau đó, Nam Tầm chợt thấy cơ thể nhẹ đi, cả người đã bị người phía sau ôm ngang lên.
Nam Tầm kinh ngạc hô nhỏ, cánh tay ôm lấy vai người đàn ông theo bản năng.
..... Là dã nhân lưu manh kia.
Bởi vì tư thế bị ôm, Nam Tầm vừa ngẩng đầu là có thể thấy được gò má của hắn. Đối phương vừa lúc nghiêng đầu nhìn nơi khác, lộ ra phía sau gáy mình.
Không biết Nam Tầm thấy được cái gì mà đôi mắt cô bỗng trừng to, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Ánh mắt của cô trở nên hừng hực, đôi mắt của cô trở nên càng thêm long lanh lóe sáng như điểm xuyết vô số những vì sao.
Dã nhân cúi đầu nhìn cô, trong con ngươi tràn ngập dã tính như xẹt qua vệt sáng, nhếch miệng lên cười xấu xa: "Lần này cô đi cũng không đi nổi, để tôi xem cô còn chạy được tới chỗ nào."
Nam Tầm không lên tiếng mà vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.
Dã nhân này trông thật đẹp mắt, cảm giác còn khôi ngô hơn lần trước, là một vẻ đẹp tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590004/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.