Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Mãi đến khi Tô Mặc Bạch được anh của cô ôm trở về, sau đó bác sĩ chuyên dụng băng bó vết thương cẩn thận cho Tô Mặc Bạch, anh của cô không ăn không uống canh giữ cậu, trong thời gian này hai anh em cô đều vẫn không nói một câu nào.
Diêm Mạn hối hận, thật sự hối hận. Cô không nên hành động theo cảm tính rời nhà trốn đi, kết quả bị kẻ địch bắt cóc, còn làm hại Tiểu Bạch trọng thương, A Phát cùng đi với A Hắc cũng vì cứu cô mà chết rồi.
Nỗi hổ thẹn và hối hận nồng đậm khiến cô lại không còn hơi đâu nghĩ đến tình tình ái ái. Nếu như có thể, cô nguyện chính mình chưa bao giờ quen biết Quý Hà.
Kẽo kẹt, Diêm Mạn nghe được tiếng mở cửa. Cô đột nhiên đứng bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn, rốt cuộc đã thấy anh cô bước ra từ căn phòng đó.
Diêm Mạn muốn đi tới, nhưng đôi chân nặng nề khiến cô không nhấc nổi một bước.
"Anh." Diêm Mạn sợ hãi gọi một tiếng.
Lúc này tầm mắt Diêm La mới rơi xuống trên người cô, nhưng chỉ hơi liếc lại dời đi. Cái liếc kia vừa lạnh lùng vừa chán ghét.
Bước chân Diêm Mạn lảo đảo, suýt chút nữa té lăn ra đất.
Diêm La đi tới trước mặt cô, ánh mắt đầy lạnh lùng: "Diêm Mạn, anh rất hối hận đã nhận nuôi mày. Cũng may Tiểu Bạch không có việc gì, nếu không, anh muốn để mày... bồi mạng cho cậu ta."
Lời này nói được vừa nhẹ nhàng vừa hờ hững, nhưng Diêm Mạn sợ đến bật khóc to:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590033/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.