Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
"Tiểu Bạch, em lén nói cho anh biết, anh đừng nói với anh em nha. Đúng là em rất thích anh, nhưng không có cảm giác rung động đó. Em nghĩ, có thể em vẫn thích loại hình đại thúc hơn." Diêm Mạn mang vẻ thẹn thùng nói ra tâm sự nho nhỏ của mình.
Nam Tầm nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô bé, hảo cảm trong lòng tăng gấp bội, trong mắt cậu chợt lóe lên ý xấu: "Mạn Mạn, anh cũng nói cho em một bí mật. Thực ra... Anh không thích nữ."
Lần này đến lượt Diêm Mạn bị sặc nước miếng. Cô duỗi tay chỉ vào Nam Tầm "anh anh anh" nửa ngày, cuối cùng gương mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, bỗng bùng nổ tràng cười lớn rợn tóc gáy.
Mới vừa rồi Diêm Mạn còn thu liễm chút, lúc này đã dứt khoát cùng tay khoác tay, vai sóng vai với cậu, còn cười trên sự đau khổ của người khác kề tai nói nhỏ: "Tiểu Bạch, anh thật lợi hại. Em còn tưởng làm sao hôm qua vẻ mặt anh em là lạ, hóa ra là vì anh! Hì hì hì, kế hoạch muốn gả em cho anh của anh ấy đã đổ bể, tâm trạng anh ấy có thể tốt mới lạ."
"Mạn Mạn, em có vẻ rất cao hứng nha." Nam Tầm ha ha một tiếng.
Diêm Mạn cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: "Em thích xem dáng vẻ ăn quả đắng của anh em, ai bảo bình thường anh ấy cứ thích quản em, như ông già vậy."
"Mạn Mạn, anh của em vì tốt cho em." Nam Tầm sờ đầu cô bé, động tác kia giống như đúc lúc Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590045/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.