Diêm La thừa nhận bản thân sinh ra lòng trắc ẩn, nếu đổi lại là ngày thường, hắn nói không chừng sẽ cùng người này kết bái trở thành huynh đệ, nhưng mà, Quý Hà không nên đánh chủ ý lên người Tiểu Bạch, điểm này làm hắn thực tức giận.
Quý Hà từ trên mặt đất đứng lên, nói một câu đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua, liền đỡ cánh tay rời đi.
Diêm La liếc mắt một cái lên trên lầu hai, lầu ba, nhóm tù nhân xem diễn lập tức giải tán, bay nhanh trở về phòng mình.
Nam Tầm vội vàng chạy tới:" Ca, anh có bị thương không? Vừa rồi hình như có mấy chiêu anh không có né?"
Diêm La xoa xoa đầu lông xù xù của Nam Tầm, nói:" Đúng vậy, thương cũng tốt, trở về cho cậu giúp ta bôi thuốc."
Nam Tầm:"......"
Một chút cũng không giống Nam Tầm tưởng tượng, đáng nhẽ nên rắn rỏi phủ nhận:" Cái này tính gì, đối với anh chỉ là một chút bố thí." không phải sao?
Buổi tối, Nam Tầm quen cửa quen lẻo mà vào phòng trong phòng 419, từ trong ngăn tủ lần trước lấy ra hộp thuốc mỡ, hướng cằm về phía Diêm La:" Ca, mau lên, mau nằm sấp xuống giường."
Diêm La dở khóc giở cười.
Nam Tầm với tay đến bên eo Diêm La, đem áo tù vén lên, sau đó một cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ truyền đến trên người Diêm La.
Không khí an tĩnh mà hoà hợp, Diêm La cảm thụ được sự ôn nhu trên eo mình, đột nhiên nói một câu:" Tiểu Bạch, lần đi quặng mỏ đó, cậu vì cái gì muốn lao tới cứu ta?"
Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590056/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.