Edit: PaduC/ Beta: Mạn Châu Sa
Diêm La liếc qua người nọ, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Diêm La Vương tôi cũng không phải là loại người thích bắt nạt kẻ yếu. Mấy người chuyển quặng lên xe đẩy, đợi lát nữa tôi và Tiểu Bạch sẽ đẩy xuống, mọi người cùng phân công làm việc."
Mấy người nghe xong nửa câu trước thì thực sự muốn khóc. Ông mẹ nó không thích bắt nạt kẻ yếu thì mẹ nó ai mới là?
Nhưng vừa nghe được nửa câu sau, mấy người thiếu chút nữa nhảy cẫng lên hoan hô. Đoạn đường này là sườn núi, một xe đẩy đầy đá lại nặng như vậy, lúc đẩy xuống dốc rất nguy hiểm, vậy mà Diêm La Vương lại chủ động nhận thầu công việc nguy hiểm nhất!
Mấy người lập tức hăng hái lên, nâng mấy chục cân khoáng thạch hự hự chuyển lên xe đẩy nhỏ.
Diêm La Vương kéo cậu bé tìm một tảng đá bóng loáng nhẵn nhụi ngồi xuống, thảnh thơi mà nhìn một đám đàn ông to xác chuyển quặng, chỉ chốc lát đã mồ hôi đầy đầu.
"Anh, sao anh lại muốn đẩy xe? Việc này nguy hiểm lắm." Nam Tầm chọc chọc cánh tay người bên cạnh.
Diêm La khoác tay mình lên vai cậu, làm bộ anh trai tốt nói: "Bởi vì không muốn để cậu phải làm việc. Cậu đeo cái xiềng chân này cũng không tiện đi lại, việc chuyển đá không hợp với cậu."
Nam Tầm bị cảm động rồi: "Anh, không phải vì em anh mới chọn làm việc nặng đấy chứ?"
Diêm La quét mắt liếc cậu, rất nghiêm túc mà đáp một câu: "Chỉ là anh ghét khuân đá làm bẩn quần áo dơ tay, đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590061/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.