" Ngươi, đồ vương bát đản! Đồ lưu manh!" Nam Tầm vội vàng che lại cái mông đáng thương.
Người phía trên ha hả cười thành tiếng,:" Nhóc con, cậu đang xấu hổ sao? Hay là cậu vẫn còn ở thời kỳ thích cùng người khác so đo lớn nhỏ? Ta làm cậu mất mặt?"
Nam Tầm lúc này mới nhớ tới mình đang là thân phận đàn ông, đối phương cũng là đàn ông, đồ vật hắn có đại gia cô đây cũng có, cần quái gì phải ngượng ngùng.
" Tôi không có xấu hổ, chỉ là quần bị anh làm ướt hết, tý biết mặc bằng gì?" Nam Tầm tức giận nói.
Nam nhân nhướng mày:" Không có quần áo tù phục mới?"
Nam Tầm:" Được cấp, nhưng vừa nãy quên mang theo."
" A, cũng thật đáng thương, vậy lát nữa ta thay xong quần áo bẩn sẽ mang cho cậu mượn, nhớ kỹ, giặt sạch sẽ xong ngày mai mang trả lại."
Nam Tầm: "......"
" Biết ta tên gì không? Thời điểm ngày mai tới đừng tới nhầm cửa."
Nam Tầm nghiến răng, từ trong kẽ răng phun ra một câu:" Biết, Diêm La Vương, phòng giam số 419."
( Công tử: Tác giả chọn phòng giam ý nghĩa ghê .)
Diêm La đem cô từ trên mặt đất xách lên, thấy cô còn che che giấu giấu cái mông, không khỏi cười khẽ:" Nhóc con, đứng hẳn hoi."
Nam Tầm bình thường trở lại, thoải mái hào phóng mà lộ cho hắn xem.
Cũng không phải là cô không có.
" Giơ tay lên." Đối phương nói.
Nam Tầm nghe xong, trong lòng thầm trợn trắng mắt, đây là bắt cô làm động tác đầu hàng? Ấu trĩ, tên đại ấu trĩ!!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590075/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.