Nam Tầm dựa vào kế hoạch của bản thân tiếp tục tiến hành, mặt ngoài vẫn ngày ngày lười biếng nằm phơi ánh mặt trời, nhưng trong lòng lại đang chờ mong ngày kia mau mau đến.
Ngày hôm đó, thời tiết sáng sủa vạn dặm không mây, Nam Tầm nằm ở ghế bập bênh ngắm nhìn trời, thuận tiện hỏi Tiểu Bát một chút tình hình bên ngoài.
Tiểu Bát nói:" Không biết vì sao, hiện tại bạo quân so với thế giới nguyên bản còn muốn lợi hại hơn nhiều, hắn cự nhiên đã sớm bồi dưỡng một đám ảnh vệ cùng tử sĩ hết sức lợi hại, đặc biệt là nhóm tử sĩ kia, nhắm tới ai kẻ đó nhất định chết, nói bọn họ lấy một địch trăm cũng không quá, chưa kể, hắn còn có một mạng lưới tình báo nghịch thiên, thanh lâu, trà lâu, sòng bạc, đều có tình báo viên của hắn, có thể nói, nhất cử nhất động của Tần gia và Hiển vương đều ở trong tầm giám thị của hắn, không đúng, nên nói là toàn bộ văn võ bá quan trên triều đều nằm trong tầm khống chế của hắn."
Nam Tầm thực kinh ngạc:" Những việc này trước kia sao không nghe ngươi nói qua?"
Tiểu Bát khụ một tiếng:" Là gia quá tự đại, tự cho rằng thế giới này vẫn đi theo quỹ đạo vốn có, lại không nghĩ đến đại Boss cự nhiên lợi hại như vậy."
Nghĩ nghĩ, Tiểu Bát nói:" Trước kia ta không phải từng nói với ngươi đại Boss rất khó giữ được ngôi vị hoàng đế này sao, hiện tại ta xin thu hồi lời này."
Nam Tầm rất muốn vả chết Tiểu Bát. Hiện tại nói lời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590093/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.