" Ta không tin, Tần mụ mụ thoạt nhìn rất hiền lành a."
Nhưng mà thực mau Nam Tầm đã nhận ra sai lầm của mình.
Tần phu nhân do dự một lát, đột nhiên nói:" Diêu nhi, hiện giờ Tần gia thành cái bia cho mọi người chỉ trích, đến cả Hiền vương cùng Tần gia có nhiều năm giao hữu, nay cũng đi lại ít hơn."
Nam Tầm ánh mắt khẽ động, Hiền vương quả nhiên muốn dựa lưng vào cây đại thụ Tần gia.
Tần phu nhân lời nói thấm thía khuyên bảo:" Diêu nhi, bạo quân này trời sinh tính khi tàn bạo, thực phi chính sách đẫm máu, không phải minh quân, Tần gia ta tuy là trung thần, nhưng cũng không thể ngu muội. Con hiểu ý tứ nương chứ?"
Thời điểm Nam Tầm vẫn còn ngây người, Tần phu nhân đã đem một gói thuốc bột nhét vào trong tay nàng, đè thấp thanh âm nói:" Đem thuốc bột này bỏ vào trong đồ ăn của bạo quân, phân thành mười ngày cho hắn dùng."
Nam Tầm sợ tới mức tay run lên, cầm gói thuốc trong tay run run:" Nương, người là muốn con......hành thích vua?"
Tần phu nhân nói:" Diêu nhi, cái này cũng không phải độc dược, chỉ là sẽ làm hắn chậm rãi tê liệt mà thôi, Đại Yến Quốc này chính là gia gia con cùng tiên hoàng cùng nhau giành lấy, không thể để bị chôn vùi trong tay bạo quân kia được, nương cùng phụ thân đều cảm thấy Hiền vương chính là minh quân, Đại Yến Quốc này hẳn là nên giao cho hắn."
Nam Tầm khoé miệng giật giật, cái này với độc được có gì khác biệt sao? Cũng không biết Hiền vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590096/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.