Tần Bộ Diêu làm tất cả chẳng qua vì muốn lôi kéo hắn cùng đi chết? Bởi vì nàng đã sớm nản lòng thoái chí muốn chết, vì vậy cũng muốn hắn chết cùng?
Nàng trợ giúp Yến Mạch Ngọc cướp ngôi hoàng đế của hắn, khiến hắn trở nên bị cô lập bất lực, tất cả cũng vì khiến lúc hắn chết lẻ loi hiu quạnh, đến địa phủ chỉ có thể có một mình nàng là hồng nhan tri kỷ?
Không, chuyện này... Chuyện này quá tức cười rồi.
Nhưng nếu không phải sự thật, vì sao hết thảy trong mộng đều chân thực đến thế?
Trong đầu hắn liên tục hiện lên dáng vẻ trước khi chết của Tần Bộ Diêu, còn có lời nói dịu dàng có chút điên cuồng của nàng.
Yến Mạch Hàn nặng nề ho hai tiếng khụ khụ, lại khụ ra máu.
Hắn đứng bật dậy, thất tha thất thểu đi tới trước cửa sổ.
Đôi mắt ngày thường luôn tối tăm không thôi giờ khắc này chứa đựng đầy vẻ mờ mịt.
Nếu như những gì trong mộng đều là sự thật, vậy mấy tháng nay hắn đang làm gì đó? Đang làm gì?
Bỗng, hắn nghĩ tới cái gì, trái tim chợt căng thẳng, một ngụm máu lại phun ra ngoài.
Sáng nay, sáng nay hắn vừa ban cho Diêu Diêu một bát canh tuyệt tử.
... Canh tuyệt tử.
Đời này nàng không thể làm mẹ rồi.
Hắn còn cho Ảnh Đại muốn nàng, đầy đủ bảy đêm.
"Ha ha, ha ha ha..." Yến Mạch Hàn bỗng nhìn cửa cười lên, từ tiếng cười nhẹ biến thành ôm bụng cười to, cười đến nước mắt đều chảy ra.
Hắn ngồi trên mặt đất, cố gắng muốn ngừng cười, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590110/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.