Editor: PaduC
"Cái gì!" Nam Tầm đứng phắt dậy, gấp gáp hỏi: "Có nghe được tên thích khách kia gọi là gì hay không? Có phải, có phải là Yến Hàn?"
Thúy Hoàn khóc lóc lắc đầu: "Nô tỳ vô năng, không có tra được. Nô tỳ chỉ biết thích khách kia bị chuyển tới Hình bộ rồi."
Nam Tầm vừa nghe đến hai chữ Hình bộ, cả người bỗng run lên: "Hình bộ? Cái chỗ ăn tươi nuốt sống đó, nếu đi vào còn có mệnh sao!"
"Thúy Hoàn, Thúy Hoàn, ngươi đi tìm hiểu xem. Nhất định phải tra được tên của thích khách kia!" Nam Tầm nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lấp lóe không yên đã để lộ cảm xúc lo lắng căng thẳng của nàng.
Thúy Hoàn gật đầu mãnh liệt, vô cùng lo lắng mà đi rồi.
Hư Không Thú vỗ tay bốp bốp: "Thân ái, kỹ thuật diễn của ngươi thật đỉnh nha. Nếu ta mà không biết đức hạnh của ngươi, chắc ta cũng bị ngươi lừa rồi."
Nam Tầm vẫn duy trì trạng thái tâm thần không yên về tới nội điện, đóng cửa, sau đó mới ngáp một cái: "Tiểu Bát này, giăng lưới lâu như vậy, cũng đến thời điểm thu lưới rồi."
Tiểu Bát có chút ngỡ ngàng, liền vội hỏi: "Ngươi giăng lưới gì? Giăng khi nào?"
Nam Tầm vui mừng mà nói: "Nếu như không phải ta ám chỉ Yến Mạch Hàn, nói cho hắn biết ta rất có thể đã động tâm với hắn, làm thế nào có chuyện xảy ra ngày hôm nay? Ai nha, đã đến lúc phóng đãng chút, gần đây giả vờ vất vả quá."
Tiểu Bát:...
Nam Tầm "lo lắng sợ hãi" suốt cả buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590119/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.