Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Nam Tầm sờ sờ cái bụng đói meo của mình, nói với Tiểu Bát: "Nếu như Lệ Sâm còn chưa về nữa thì có lẽ ta sẽ chết đói mất."
Tiểu Bát nói: "Chỗ ta có Tích Cốc đan, nhưng ngươi ăn rồi thì rất có khả năng không ăn nổi cơm nữa."
Nam Tầm: "Vậy ngươi cho ta ăn một viên đi."
Tiểu Bát trả lời ngay lập tức: "Không được, ngươi ăn xong rồi mà lộ tẩy thì làm sao đây?"
Nam Tầm: "Chắc chắn không đâu, bụng ta lớn lắm, có ăn hai thùng mì cũng không thành vấn đề. Tiểu Bát tốt bụng ơi, ngươi cho ta ăn một viên đi ~"
Tiểu Bát: "... Được rồi."
Phụ nữ làm nũng thật sự khiến thú không thể nào từ chối.
Nam Tầm ăn xong Tích Cốc đan nhàm chán lăn lộn trên giường.
Tiểu Bát hỏi: "Người đang làm gì vậy?"
Nam Tầm nói: "Ta sợ thế giới sau không được ngủ trên giường lớn mềm mại thoải mái như vậy nữa."
Tiểu Bát ồ một tiếng: "Vậy thì nên ngủ nhiều một chút."
Nam Tầm hoảng hốt: "Tiểu Bát, sao ta nghe câu này mà thấy lòng hoảng hoảng."
"Đừng hoảng hốt nha, ta đã nghĩ kỹ thế giới sau rồi, ngươi sẽ sinh trong hoàn cảnh quá tốt không thể tốt hơn đâu." Tiểu Bát nói xong liền ngâm nga hát.
Nam Tầm có dự cảm không lành nhưng Tiểu Bát sống chết không chịu tiết lộ thế giới sau là gì.
Cũng không biết đã qua bao lâu, màn đêm buông xuống, cuối cùng Lệ Sâm cũng trở về.
Nam Tầm trông mong nhìn cửa, đợi cửa mở phát ra một tiếng kẽo kẹt, có tiếng người đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590132/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.