Editor: Norah
Nam Tầm căng da đầu đi qua, không dám ngẩng đầu lên, rất nhanh đã nhận sai: "Ba, con sai rồi, con không nên tùy tiện đánh người."
Lệ Sâm không đáp lời, bàn tay to trực tiếp nắm tay nhỏ của cô, kéo cô đi ra ngoài.
Triệu Minh Hạo thấy thế, chợt nghĩ đến gì đó, muốn mở miệng nhắc nhở một câu, không ngờ lại thấy Lệ Sâm bỗng quay đầu lại nhìn anh một cái.
Cái nhìn kia, ý tứ sâu xa.
Trong lòng Triệu Minh Hạo giật thót.
Không phải giống như anh nghĩ đấy chứ?
Lệ Sâm biết Dư Mạn San bỏ thuốc vào trong rượu anh rồi sao?
Biết rượu kia có vấn đề mà anh còn uống?
Triệu Minh Hạo hốt hoảng mà sắp xếp người, bảo đảm an toàn cho mấy người bạn bị đưa đi của Lệ Tiểu Nam, sau đó dọc đường đi đều suy nghĩ vấn đề này.
Nam Tầm bị Lệ Sâm kéo một mạch ra ngoài, tựa như gió đánh sóng cuốn, suýt nữa làm cô ngã sấp xuống.
"Ba, ba, con thật sự sai rồi, xin ba đừng nóng giận nữa..." Nam Tầm liên tiếp nhận sai, tính cứu vãn hình tượng cô bé thục nữ dễ thương của mình.
Nhưng Lệ Sâm giống như không nghe thấy lời cô nói, từ đầu là kéo cô đi, sau đó dứt khoát bế cô lên, vô cùng nóng vội mà chạy ra ngoài.
Mặc dù lúc này ít người, nhưng khó bảo đảm sẽ không có ai nhìn thấy, Nam Tầm giãy dụa trong lòng Lệ Sâm: "Ba, ba vẫn nên thả con xuống đi, bị người khác nhìn thấy thì không hay."
Lệ Sâm đột nhiên ghét sát vào bên tai cô, hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590137/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.