Edit: PaduC/ Beta: Norah
Nam Tầm ôm gối của mình về phòng công chúa mà nhiều năm qua cô chưa từng ở. Tuy rằng cô vẫn luôn không ngủ ở đây, nhưng thím Lý vẫn tự giác quét tước sạch sẽ mỗi ngày.
Cô vừa ôm chăn lăn lộn trên giường, cảm thán một hồi độ thoải mái của giường, đúng lúc này, cửa bị gõ vang.
"Cục cưng, mở cửa."
Cái miệng nhỏ của Nam Tầm cong lên, ai bảo anh cướp đoạt quyền lợi của tôi, hôm nay anh tự ngủ một mình đi.
Nam Tầm nghe tiếng gõ cửa cốp cốp càng lúc càng nặng nề, đã tưởng tượng đến dáng vẻ Lệ Sâm mím môi mỏng thành đường thẳng, mặt không hề có cảm xúc nào, trong lòng cô càng lúc càng đắc ý. Có điều cô suy nghĩ một lát, vẫn đi ra mở cửa.
Nhìn Lệ Sâm đen mặt đứng ở cửa, Nam Tầm cười híp mắt nói: "Ba à, con đã lớn rồi, từ hôm nay trở đi con muốn một mình ngủ một phòng."
Lệ Sâm nhìn chân mày cô nhướng cao vì đắc ý, không nhịn được xoa trán. Xem ra ông già nói không sai, cục cưng của anh đến thời kì phản nghịch rồi. Thôi, cứ để cô chơi hai ngày, để cô bớt giận trước đã.
Vậy là Lệ Sâm thỏa hiệp: "Được rồi, trước hết cho con tự mình ngủ mấy ngày."
Anh nói chính là mấy ngày.
Nhưng Nam Tầm không chú ý, cô vui vẻ nhào lên giường, sau đó co vào trong chăn, bày dáng ngủ thật ngay ngắn, rồi nhếch miệng cười với Lệ Sâm: "Ba, đã muộn rồi, ba cũng đi ngủ đi. Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa cho con nha."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590143/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.