Edit: PaduC/ Beta: Norah
Tiểu Bát không để ý lắm mà trả lời: "Này không phải phí lời à, ngay cả giá trị hắc hóa và giá trị ác niệm ta cũng đo được, còn không cảm giác được vui sướng đau buồn sao?"
Quả nhiên là Tiểu Bát đúng, Lệ Sâm trở nên rất vui vẻ, vì anh thân mặt nhào nắn mặt của Nam Tầm, hiền lành nói một câu: "Thực là bé ngoan của ba."
Lúc nói lời này, môi gợi cảm của anh hơi nhếch lên, mà Nam Tầm nghe lời đoán ý nhiều năm rất rõ ràng, chỉ khi nào tâm trạng Lệ Sâm vô cùng tốt mới xuất hiện nụ cười như thế.
Tâm tình Nam Tầm lập tức bay lượn, vội vàng nói: "Ba ba, con ngoan như vậy, có phải ba nên tốt với con hơn không?"
Lệ Sâm nhướng mày: "Bây giờ ba không tốt với cục cưng sao?"
"Tốt, nhưng con còn muốn ba tốt với con hơn chút nữa." Nam Tầm cười tủm tỉm nói. Tốt nhất là tốt đến độ giá trị ác niệm rớt phạch một cái hết sạch.
Lệ Sâm sờ đầu cô, vẻ mặt rất dịu dàng: "Được."
Bầu không khí thật hài hòa, nghe được Tiểu Bát ngáp, Nam Tầm cũng bị lây ngáp theo. Lúc đang chuẩn bị nhắm mắt lại chợp mắt một lúc, cô chợt nghe được Lệ Sâm nói một câu: "Cục cưng, bây giờ ba đã tốt với con đến không có bất kì riêng tư gì rồi."
Nam Tầm bối rối một giây mới phản ứng được những lời này đáp lời cô từ lúc nào.
Đờ mờ, hóa ra sáng nay cô nói một câu muốn chút không gian riêng, Lệ Sâm vẫn còn nhớ tới bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590171/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.