Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Sau khi tiễn Bạch Khê Diệp đi, Nam Tầm cả người toàn mồ hôi chuẩn bị đi tắm nước nóng.
Cô đưa tay kéo khóa sau lưng, với hồi lâu mới tới, kéo xuống một mạch.
Đột nhiên, lưng Nam Tầm cứng đờ.
Cô cảm thấy hình như sau lưng có người nào đang nhìn cô. Cô chợt xoay người, kết quả phía sau trống rỗng không có gì cả.
Cánh cửa sổ sát đất để một khe hở, gió thổi vào từ khe hở kia mang vào luồng khí mát lạnh, thổi vào làm tấm rèm màu trang nhã bay lên lại hạ xuống.
Nam Tầm vội vàng đóng cửa sổ lại, sau đó tiếp tục cởi quần.
Cởi được một nửa, cảm giác bị thứ gì nhìn chằm chằm càng rõ hơn.
Nam Tầm xoay người nhìn hồi lâu, chắc chắn không có gì cả mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây cô giống như hơi căng thẳng đến sắp bệnh thần kinh.
Nam Tầm cởi quần áo thật nhanh, sau đó dùng tốc độ như tên bắn vọt vào phòng tắm.
“Ha ha.” Một tràng tiếng cười trầm thấp vang lên, chỉ là trong nháy mắt đã hòa tan trong gió.
Tuy là vào ở biệt thự để trống của Bạch Khê Diệp, Bạch Khê Diệp cũng uyển chuyển bày tỏ ý nghĩ anh bằng lòng nuôi cô. Nhưng Nam Tầm là một người phụ nữ vô cùng độc lập, vẫn luôn kiên trì đi làm việc ở quán rượu.
Ngày này quán rượu làm ăn có hơi vắng vẻ, lúc cô đi hát tối, chỉ có lác đác vài người.
Nam Tầm ngồi xuống trên sân khấu, bình thản hát vào micro một bản tình ca nhẹ nhàng “Theo đuổi”.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590213/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.