Editor: Norah
Beta-er: PaduC
Tần Giai nói xong câu này, ánh mắt lại trở nên ảm đạm: “Quan hệ của hai nhà bọn mình tốt, ba mẹ cậu ấy còn từng muốn cho mình gả qua nhà cậu ấy làm con dâu. Ban đầu mình chướng mắt cậu ấy, cảm thấy cậu ấy có bệnh, nhưng mà tiếp xúc bốn năm đại học, mình dần dần thích cậu ấy, mình thấy đề nghị này thật không tệ, tiếc là… cậu ấy đã sớm có người trong lòng rồi.”
Nói đến đây, ánh mắt cô ấy phức tạp mà nhìn thoáng qua Nam Tầm.
Nam Tầm bị cô nhìn đến hoảng sợ, giọng nói khô khốc: “Tần Giai, cậu nén bi thương.”
Tần Giai thở dài một tiếng: “Cậu nói xem, cậu ấy còn trẻ như vậy, đang lúc sự nghiệp thành công, sao nói đi thì đi chứ?”
Nam Tầm trong nhất thời cũng có chút cảm thán, thật là quá trẻ tuổi.
“Tiểu Bát, tại sao kỳ tài ngút trời trên đời này đều là xảy ra tai nạn giao thông mà chết chứ? Ngươi xem ta, khi còn sống cũng là không cẩn thận xảy ra tai nạn giao thông, haizz… Ta với Phó Vũ thật đúng là đồng bệnh tương liên (*).”
(*) Đồng bệnh tương liên: người cùng cảnh ngộ bất hạnh thương xót giúp đỡ lẫn nhau. [Nguồn: hvdic.thivien.net]
Tiểu Bát ngủ, bằng không nghe nói như vậy nhất định muốn cãi lại một câu: “Ngươi con mẹ nó kỳ tài ngút trời cái gì hả?”
“Bạch Mạt, rốt cuộc làm sao cậu nhận được tin tức? Cậu biến mất nhiều năm như vậy, thành phố A lại lớn như vậy, tìm cậu cũng không dễ. Chẳng lẽ cậu vẫn luôn giữ liên lạc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590216/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.