Tần Nhạc Hiên vẻ mặt nhàn nhạt nhìn người vừa đến, hơi nhíu mày: "Sao nàng lại đến đây?"
Túy Ly Nguyệt giọng the thé: "Nếu ta không đến, làm sao nhìn thấy các ngươi khanh khanh ta ta*!"
*khanh khanh ta ta = anh anh em em
Tần Nhạc Hiên ôm lấy eo nàng ta: "Nguyệt Nhi ngoan, đừng náo loạn, ta tới nhục nhã nữ nhân này, làm sao khanh khanh ta ta với nàng ta được. Một đóa tàn hoa bại liễu, sao so bằng nửa phần nàng?"
Nam Tầm cảm thán, phụ nữ quả là loại sinh vật kỳ quái. Nàng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Túy Ly Nguyệt lập tức cười rộ lên, thẹn thùng ôm lấy Tần Nhạc Hiên: "Hiên ca ca, chàng nói thật chứ."
"Tự nhiên là thật." Tần Nhạc Hiên cười nâng cằm nàng ta, cúi đầu hôn xuống.
Nam Tầm dời mắt làm như không thấy, lại không ngờ cách làm này của nàng giống như kích thích hai người kia, động tác của hai người kia càng thêm càn rỡ, rên rỉ không ngừng, thiếu chút nữa trình diễn một hồi xuân cung sống trước mặt nàng.
Nam Tầm không biến sắc, trái lại có tâm sự đờ ra nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Chẳng biết lúc nào, tiếng phóng đãng không còn, lúc Nam Tầm nhìn sang chỉ còn dư lại một mình Túy Ly Nguyệt.
Vốn cũng là mỹ nhân xinh đẹp, nhưng vì căm ghét khiến gương mặt xem ra cực kì dữ tợn.
"Túy Ly Huyên, ta nói cho ngươi biết, cách Hiên biểu ca xa một chút! Bây giờ ngươi xách giày cho chàng cũng không xứng!"
Nam Tầm hít một hơi: "Nhìn ta giống người cần ôm đùi gấp sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590245/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.