Trong điện, một đám yêu thú giương mắt nhìn nhau, không biết Yêu Vương vì sao bỗng nhiên tự lẩm bẩm, đợi đến lúc vô tình chúng liếc thấy Yêu Vương khóe miệng mang cười, nhưng cùng run lên trong lòng, không dám ho he gì nữa.
Lần cuối Yêu Vương lộ ra nụ cười kiểu này là khi nào đây, hình như là lần ăn tươi nuốt sống Yêu Vương đời trước.
..........
Bốn người Lục Tuệ nghe được lời nói của Nam Tầm đã không thấy kinh ngạc nữa.
Đừng xem nha đầu này dáng vẻ ngây thơ trong sáng, nàng thật ra là người lỗ mãng cái gì cũng nói được. Càng khiến người ta không thể chỉ trích là, lúc nào phát ngôn, nha đầu này cũng vẻ mặt vô tội, ánh mắt trong suốt.
Mỗi lúc như vậy các nàng liền lập tức cảm thấy các nàng tự mình quá đen, cho nên mới suy bụng ta ra bụng người làm bẩn đối phương.
Vậy nên bất luận Nam Tầm làm cái gì nói cái gì, bốn người một khi đối diện đôi mắt sạch sẽ như thanh tuyền đó liền một câu nói nặng cũng không mở miệng được.
“Khụ, Tầm Tầm à, Yêu Vương ngài bề bộn công việc, ngươi thông cảm chút.” Tử Linh giải thích.
Nam Tầm liền gục đầu xuống, hỏi Hư Không Thú trong lòng: “Tiểu Bát, ta vừa mừng lại vừa lo, Yêu Vương lạnh nhạt ta, mạng nhỏ của ta tạm thời được bảo vệ. Nhưng nếu hắn vẫn không gặp ta, nhiệm vụ của ta làm sao bây giờ? Làm sao ta còn có thể giúp ngươi độ hóa Yêu Vương, làm sao lọc sạch quả tim đen sì sì này?”
Hư Không Thú không phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590273/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.