Nam Tầm đã chết, chỉ vì cứu một đứa bé chạy băng qua đèn đỏ, mà bị xe đâm cho nát nhừ, chết mới thê thảm làm sao.
Nhưng hiện giờ, cô nhìn xung quanh lại thành ra một mảnh tối đen, có chút ngu ngơ.
Đây là nơi nào? Tại sao ở đây lại tối đen như mực, chẳng thấy cũng chẳng nhìn rõ quang cảnh gì hết? Chẳng lẽ…
Định mệnh, cô vì cứu người mà biến thành một đống thịt nát, không thể lên trời thì cũng thôi đi đây lại bị đầy xuống địa ngục ư?
Nam Tầm vừa định chỉ tay lên trời mà mắng to, đột nhiên mảnh đen kịt tối tăm nãy giờ lại biến chuyển ngay trước mắt, dần dần hình thành một cơn lốc xoáy.
Cơn lốc xoáy ấy càng ngày càng lớn, cũng càng lúc càng sáng rõ, sau cùng khai mở biến thành một bầu trời rực rỡ ánh sao.
Nam Tầm ngơ ngác đứng nhìn kỳ cảnh trước mắt.
Cộc cộc cộc, âm thanh của một vật gì đó đang chạy ra ngoài.
Đột nhiên, hai mắt của Nam Tầm trợn trừng, một con tuấn mã trắng như tuyết bay ra từ khoảng không, ngay giữa không trung tung mình thành một vòng cung tuyệt đẹp, sau đó vững vàng mà tiếp đất ngay trước mắt Nam Tầm.
Tứ chi nó thon dài, lông mao mượt mà đẹp đẽ, cái đuôi tựa như một tán ô xoè, một chân trụ một chân co, toả ra ánh sáng lấp lánh như sao trời.
“Muốn tiếp tục sống không?” Con ngựa trắng nhìn chằm chằm Nam Tầm hỏi.
Bên ngoài Nam Tầm có vẻ không chùn bước trước bão táp, nhưng trong lòng lại cả kinh sét đánh ầm ầm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-lai-hac-hoa/1590327/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.