Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi rằng, đừng bao giờ đắc tội với Lương Chỉ trong ngành giải trí, một tấc tóc của cô ta đáng giá ngàn vàng.
Bích Linh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là nội thất của một chiếc xe hào hoa, sang trọng.
"Tới rồi." Từ bên cạnh truyền đến một giọng nói làm mất đoạn suy nghĩ trong đầu Bích Linh.
Bích Linh giữ nguyên dáng vẻ đó, cao ngạo gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
Lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ cô loát cốt truyện xong rồi nói sau.
Ngay khi cánh cửa xe chuẩn bị khép lại, người đàn ông bỗng nắm chặt lấy tay Bích Linh, trong giọng nói hàm chứa sự áy náy và giằng xé: "Lương Chỉ...... Chỉ Nhi, cho anh thêm một cơ hội được không? Việc lần này là chuyện ngoài ý muốn......"
Trong lòng Bích Linh thoáng suy nghĩ chút, trên mặt thì nở nụ cười lạnh lùng mà hất tay hắn ra: " Anh có tư cách gì mà đòi tôi cho anh thêm cơ hội? Kẻ phản bội tôi, tôi sẽ không bao giờ tin thêm lần nào nữa! "
Cánh cửa xe bị đóng sập lại bởi một lực rất mạnh, chia cách người ngoài với người bên trong xe, Bích Linh lạnh lùng quay người để lại cho người đàn ông kia một bóng lưng ra đi vô cùng dứt khoát.
【 Ký chủ, ngươi không tiếp thu cốt truyện, cứ nói ra như vậy, không sợ sai ư? 】
Bích Linh không dừng bước, trong lòng bí mật nói với hệ thống: " Ta đoán theo cốt truyện mà ra. "
Hệ thống không lên tiếng, có lẽ đã bị lời nói chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172118/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.