Bích Linh một lần nữa tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ rọi xuống nền nhà, hơi ấm từ từ lan tỏa, căn phòng im ắng vô cùng.
Bích Linh khẽ lật người, lười chẳng buồn bò dậy.
Hừ, Liên Vô Trần vẫn còn giữ cô lại, cô có đủ lí do để không đi làm việc.
【 Ký chủ thật đáng sợ, không bỏ trốn là vì muốn kiếm cho mình một cái cớ để lười biếng. 】
Cạch.
Khóa cửa khẽ chuyển động, tạo ra tiếng động rất khẽ, mắt Bích Linh còn chả buồn động đậy dù chỉ một chút.
Chắc chắn là tên thiểu năng Liên Vô Trần.
"Lương Chỉ! Cô mẹ nó còn định ngủ đến bao giờ?" Tiếng sư tử Hà Đông gầm đầy quen thuộc vang lên.
What?
Có chút không đúng theo kịch bản?
Hệ thống có phải ngươi đang giở trò không?
【 Tội này bổn hệ thống mới không nhận đâu, là Liên Vô Trần ôm ngươi về. 】
Bích Linh nhìn xung quanh, quả nhiên vẫn là căn biệt thự lúc trước.
Liên Vô Trần tên thiểu năng này! Sao lại tính chuẩn giờ quá vậy?
Cô thật sự không muốn đi diễn nữa mà.
"Lương Chỉ!" Diệp Bối hét lớn.
Bích Linh bất đặc dĩ bò dậy, hết cách nên chỉ đành dùng giọng nói điệu đà, ngọt ngào mà nịnh người.
"Tôi sai rồi, mấy hôm trước chịu chút đả kích, tâm trạng không tốt, hiện giờ thì không có vấn đề gì nữa rồi!"
Diệp Bối liếc nhìn cô một chút rồi nói: "Biết vậy là tốt, chuẩn bị nhanh lên rồi lăn ra đây cho tôi, hôm nay chúng ta bận đến phát điên mất thôi!"
Bích Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172138/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.