Quân Sinh gõ gõ tay lái, nhàn nhạt hỏi: "Muốn ăn cái gì?"
Đèn trong đầu Bích Linh bật sáng, cô nhanh chóng suy nghĩ đối sách.
Ách, đối phó vai phản diện có bệnh, vẫn nên vuốt lông đi, nếu không có khi hắn sẽ đối xử với cô như Liên Vô Trần......
Nghĩ lại liền thấy sợ hãi.
Bỏ hết tiết tháo đi, cô chọn khiến hắn yêu cô......
【 Ký chủ, cô nên có lập trường chút. 】
Cút sang một bên đi.
"Chú quyết định là được." Bích Linh cúi đầu, tận lực giả bộ mình rất sợ bộ dáng của hắn.
Yếu thế yếu thế.
"Ừm? Vậy ăn cháu?" Người đàn ông híp mắt nhàn nhạt nói.
Bích Linh: "......" Nói ra, hắn vậy mà nói ra luôn!!!
"Khụ khụ khụ, chú nói cái gì?" Bích Linh giả bộ như không biết làm sao.
"Không có gì." Khóe miệng Quân Sinh hơi nhếch một chút, có vẻ tâm tình rất tốt.
Bích Linh cắn ngón tay, vậy là có ý gì, chỉ là đùa giỡn đơn thuần sao?
"Ngày mai mấy giờ đi học?"
Bích Linh chỉ chỉ tay: "7 giờ ạ."
Quân Sinh nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ gọi cháu."
Bích Linh ngoan ngoãn gật đầu.
Biểu cảm Quân Sinh liền thay đổi.
Bích Linh lén nhìn thấy, không khỏi âm thầm bĩu môi.
Chuyện này chọc tới điểm G của vai phản diện thích luyến đồng rồi sao?
***
Quân Sinh đưa Bích Linh đi xem phòng.
Phòng màu hồng phấn, tràn đầy hơi thở thanh xuân của thiếu nữ.
Khóe mắt Bích Linh có chút run rẩy.
Cũng được, đệm trải giường là màu hồng phấn, cũng coi như đỏ, có thể ngủ.
【 Vậy sự chú ý của ký chủ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172176/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.