Hôm nay, Bích Linh vẫn đến muộn.
Đi qua dãy hành lang quạnh quẽ gấp khúc, trên tay cầm tấm thẻ phạt màu vàng giống hôm qua, Bích Linh khóc không ra nước mắt.
Lịch sử tái diễn, có cảm giác quen thuộc làm sao!
Cô không muốn làm một học sinh hư đâu!
......
Bích Linh vẫn bước vào lớp khi tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu.
Đối mặt với ánh mắt khác nhau của các vị bạn học, Bích Linh vẫn duy trì khuôn mặt mỉm cười ngồi vào chỗ ngồi.
Bình tĩnh.
Im lặng là vàng.
"Sao lại đến muộn thế?" La Tuyết Lạc vốn cúi đầu làm bài tập, cuối cùng thật sự nhịn không được, ngẩng đầu hỏi một câu.
Bích Linh ghé sát vào La Tuyết Lạc, thì thầm nói thật nhỏ.
"Mình ngủ dậy muộn."
La Tuyết Lạc nhướng mày nhìn cô: "Sao lại thế?"
Bích Linh trợn tròn mắt nói dối: "Nghỉ hè luôn ngủ nướng, mình bị báo ứng."
Mày La Tuyết Lạc nhảy dựng, nhìn về phía cô gái đang ngượng ngùng.
Bích Linh nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn La Tuyết Lạc mím môi mà cười.
Đột nhiên, đáng yêu vô cùng.
La Tuyết Lạc nhìn vào nụ cười như hoa như ngọc, hơi có chút ngốc nghếch, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được nhéo nhéo mặt Bích Linh.
Thật mềm!
Không đúng, sao cô lại làm loại chuyện này?
La Tuyết Lạc lấy lại tinh thần, thấy Bích Linh đáng yêu mà phồng má, có chút ngượng ngùng: "Thật xin lỗi, bạn cùng lớp, mình nhất thời không chịu được."
"Phốc ――" Bích Linh cười ra tiếng: "Không sao đâu, bạn cứ nhéo đi, dù sao mình cũng bị bố mẹ, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172183/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.