Bích Linh cố gắng tránh né, nhưng hoàn toàn không thể tránh được.
Này, người chú này thú tính quá độ?
Sợ hãi.
【 Ký chủ cô xác định cô sợ hãi mà không phải hưng phấn ư? 】
Được rồi, lại bị mi phát hiện.
Hưng phấn.
Hệ thống: "......"
"Chú nhỏ, chú buông ra." Bích Linh tránh ánh mắt của Quân Sinh.
Khoảng cách gần đến như vậy, bị hắn phát hiện cảm xúc chân thật của cô thì cô xong rồi.
Quân Sinh lại một tay bóp lấy cằm của Bích Linh, ngăn cản tầm mắt của cô dời đi, một đôi mắt lạnh lẽo muốn thâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất của cô.
"Tiểu Kha, nói cho chú biết, chiều nay cháu đi đâu, thấy người nào, làm chuyện gì?"
Bích Linh dùng sức mà mở to hai mắt, bày ra vẻ mặt vô tội, cắn cánh môi cuối cùng phun ra ba chữ: "La Tuyết Lạc."
Biểu tình Quân Sinh đình trệ một lúc.
"Cậu ấy gặp rắc rối, cháu đi giúp cậu ấy." Trên mặt Bích Linh tỏ ra đáng thương, trong thanh âm ủy khuất vô cùng.
Quân Sinh nhíu mày, buông người ra: "Chuyện này chú sẽ đi điều tra."
Bích Linh nhìn thấy chỗ trống liền chui vào trong chăn.
Quân Sinh biết mình có thể đã dọa cô gái nhỏ rồi, cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bích Linh thấy hắn đi rồi liền xốc chăn lên.
Mệt mỏi, muốn tồn tại bên cạnh vai ác thật không dễ dàng.
Ai có thể hiểu nổi khổ của cô?
Trong lòng bảo bảo thật khổ a.
【 Ký chủ không phải chơi rất vui sao, kỹ thuật diễn bùng nổ muốn dừng lại cũng không thể dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172185/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.