Trợ lý liều mạng chạy về phía trước, rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng.
Trong phòng hội nghị, một số lãnh đạo đã ngồi nghiêm chỉnh chờ hội nghị bắt đầu, đột nhiên phía cửa truyền đến một tiếng vang lớn.
"Phanh –"
Mọi người xém chút nữa thì bị dọa đến mức mắc bệnh tim, kết quả nhìn kỹ lại, hoá ra là trợ lý bên người Quân Sinh.
"Chủ tịch đâu?" Một vị giám đốc hỏi.
Anh trợ lý tay chống lên cửa thở dốc: "Rơi vào một thời không kì lạ rồi."
Mọi người: "!!!" Bọn họ có phải lẩm cẩm quá rồi nên nghe nhầm hay không?
Trợ lý vừa nói ra miệng mới ý thức được không đúng, hắn sao lại nói ra lời như vậy chứ!?
Không được, phải bình tĩnh!
Không thể khiến xã hội rung chuyển được!
Trợ lý đứng dậy, hắng giọng nói: "Chủ tịch nói hoãn hội nghị đến 1 giờ rưỡi chiều."
Mọi người: "!!!" ahihi?
Đây là một hội nghị đa quốc gia!
Chủ tịch muốn đóng cửa công ty hay sao?
***
Quân Sinh được người ta cho rằng bị rơi vào thời không kì lạ, lúc này đang đứng ở trước cửa phòng cháu gái nhà mình, sắc mặt âm trầm nhìn ổ chăn lộn xộn trên giường.
Được rồi, hắn chạy về đây là vì sợ cô không ăn cơm, kết quả hiện tại ngay cả người cũng không thấy.
Cô cháu gái này, quả thực là không ngoan!
Quân Sinh đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi.
Điện thoại vang lên mấy chục giây, không ai nhấc máy.
Thực giỏi.
Quân Sinh lại bấm một dãy số khác: "Tra xem hiện tại con bé đang ở đâu."
Bên kia vài giây sau liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172192/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.