Về nội dung văn nghệ, La Tuyết Lạc quyết định trở về tham khảo tư liệu, chuẩn bị đầy đủ lại quyết định sau.
Vì thế đêm đó Bích Linh đành phải gọi video với La Tuyết Lạc.
"Kha Kha, cậu thấy phương án này thế nào?" La Tuyết Lạc ôm một con gấu bự chảng lười biếng hỏi.
"Ừm...... Tớ biết múa, thổi sáo được, các nhạc cụ khác cũng biết một chút, được đấy." Bích Linh chống cằm nhìn nữ chính trong máy tính, trong lòng đều là oán niệm.
【 Ký chủ không tình nguyện như vậy, sao không từ chối. 】
Bích Linh không đáp, giây tiếp theo ẩn hệ thống.
【......】Vì sao?
"Cậu có đang cầm sáo không?" La Tuyết Lạc hỏi.
Bích Linh gật đầu, từ dưới bàn lấy ra một cây sáo ngắn màu xanh.
"Cây sáo này...... thang âm không đủ nhỉ." Nhiều nhất chỉ có mười hai bậc.
Bích Linh lại lắc đầu: "Không sao." Đồ của bổn bảo bảo lợi hại lắm.
"Tớ gửi nhạc phổ cho cậu, cậu thổi một chút tớ nghe xem thử."
Bích Linh gật đầu.
Nhạc phổ, bổn bảo bảo xem không hiểu.
May mà nguyên chủ xem hiểu.
Tiếng sáo réo rắt vang lên trong đêm tối, mang theo triền miên cùng quyến luyến vô hạn.
Bích Linh: "!!!" Cô quả thật là thổi theo nhạc phổ mà?
Thế nào lại thổi thành...... triền miên lâm li như vậy?
"Hay quá...... Đừng dừng......" La Tuyết Lạc tiếp tục say mê.
Bích Linh: "......"
"Quyết định như vậy, ừm, múa cũng giao cho cậu, dù sao thiên kim tiểu thư chúng ta đều học qua, hẳn là không khó, thuê một người dạy múa một chút là được."
Bích Linh: "......" Bổn bảo bảo còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172197/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.