Chớp mắt đã đến ngày hội diễn văn nghệ.
Lớp năm biểu diễn 《 Lạc Thần phú 》 là tiết mục thứ mười một, vị trí nửa vời còn rất xấu hổ.
"Không sao cả, bất luận xếp thứ mấy, chúng ta đều có thể làm người ta tròn mắt! Kỳ khai đắc thắng (*)!" Địa Trung Hải trước khi biểu diễn theo thường lệ hét lớn một tiếng ủng hộ sĩ khí.
(*) Thắng ngay từ trận đầu.
"Kỳ khai đắc thắng!"
"Kỳ khai đắc thắng!"
"Kỳ khai đắc thắng!"
......
Ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía một thân ảnh trong góc, ánh mắt bốc cháy lên sự tin tưởng tất thắng.
***
Kịch trường cãi cọ ồn ào, bạn học lớp năm tìm được vị trí phân chỗ, trực tiếp ngồi xuống chia đồ ăn vặt và hạt dưa xem diễn.
Bích Linh kéo váy áo, tự nhiên mà ngồi xuống chỗ mình.
Cả lớp bỗng nhiên đồng loạt đều nhìn về phía cô.
Bích Linh: "......" Bổn bảo bảo làm sao?
Nhóm người này thật kỳ quái.
"Không được! Kha Kha bạn sẽ bị những lớp khác nhìn thấy."
"Không thể để các lớp bảy biết đòn sát thủ của chúng ta."
"Lớp một cũng không thể cho bọn họ biết!"
Kết quả cuối cùng chính là phủ lên người Bích Linh quần áo.
Bích Linh khóe miệng run rẩy, những người này thật ấu trĩ.
Bổn bảo bảo mặt còn lộ ra đây! Hơn nữa các người càng che lấp như vậy càng hấp dẫn ánh mắt người khác!
Một đám thiểu năng trí tuệ!
......
Hội diễn văn nghệ liền chính thức bắt đầu, tiết mục thứ nhất lên sân khấu chính là lớp sáu, như tên lớp, xác thật thực sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/1172200/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.