"A, lần đó?" Bích Linh nhíu mày, rút Thanh Kiếm ra.
Liên Vô Trần nhướng mày nhìn động tác của cô, có ý hỏi cô định làm gì.
Bích Linh cười thần bí, giả ngầu cho hắn xem.
Khu rừng bị phủ toàn lá rụng, Bích Linh tìm được một thanh gỗ to, dựng thanh kiếm thẳng lên, cắm mũi kiếm vào đầu gỗ, tay nhanh chóng xoay tròn.
Liên Vô Trần: "???" Cô đây là dùng kiếm tạo ra lửa?
Muốn lật bàn!
Cô còn có thể không đáng tin cậy đến mức độ này ư?!
Bích Linh nhe răng cười.
Thanh Kiếm đột nhiên bốc cháy, thanh gỗ và những cành khô lá úa nháy mắt đều bị cháy.
Bích Linh rút Thanh Kiếm lùi về sau, thân kiếm còn dính mồi lửa nhanh chóng đốt cháy những thân cây xung quanh.
Lửa nhanh chóng lan rộng, hai tên hung thủ co giò lên mà chạy.
Hai người đều đã kiệt sức, chạy được một đoạn rồi dừng lại dựa vào thân cây mà thở dốc.
Bích Linh ôm ngực bình ổn lại hơi thở, vẫn mạo hiểm lấy ra Thanh Kiếm mà trấn an: "Ngoan ha, chủ nhân biết mi đẹp nhất, cho dù mi bị lấy ra để chặt gỗ cũng vẫn đẹp nhất, không cần tức giận ha!"
Thanh Kiếm: "..." Vẫn tức giận.
Nó có thể lên được trời, xuống được đất, vào được biển, còn có thể làm náo loạn thiên cung, thế nhưng chủ nhân của nó vô tâm lấy nó để chặt khúc gỗ?!
Chặt khúc gỗ?
Đầu gỗ?
Gỗ!
Đầu?
Hơn nữa đây cũng không phải lần một lần hai, lần trước cô cũng như vậy trấn an nó, nói tuyệt đối sẽ không tái phạm, nó còn tin?!
"Keng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283341/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.