Kế tiếp hai người liền mở tiết mục người đuổi người chạy.
Liên Vô Trần có một cái gương có thể truy tìm khí tức của linh hồn Bích Linh, Bích Linh cũng có thuấn di có thể rời đi trước khi bị hắn tìm được.
Trong lúc nhất thời Liên Vô Trần đúng là bắt người không được thật.
Bình thường đều mở cửa ra một phát là có thể bắt được người, nhưng mở cửa xong người đã chạy ra ngàn dặm mất tiêu.
Thật phiền.
Buồn bực nhất chính là cô lại còn để lại tờ giấy cho hắn, không phải viết "Ngu ngốc" thì là viết "Thiểu năng".
Thật sự tức chết hắn!
Hôm nay đã cách lúc Bích Linh mở tiết mục mèo bắt chuột hai tuần.
Buổi chiều, Bích Linh đến một tiệm trà sữa trong một phố buôn bán để uống trà chiều.
Tiệm trà sữa này ngẫu nhiên cô phát hiện ra, uống xong về sau lại có chút không quên được.
Bích Linh chọn một vị trí tương đối an tĩnh ngồi xuống, gọi ly trà sữa.
"Tiểu thư, trà sữa của cô."
Bóng người thon dài đứng ở bên cạnh cô, bàn tay sạch sẽ trắng nõn đặt trà sữa nóng hầm hập đến trước mặt cô.
Bích Linh: "..."
Đậu... đậu má nó.
Hắn cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng bị mà xuất hiện?
Cô một chút chuẩn bị cũng không có...
Bích Linh nuốt nước miếng, đứng bật dậy.
Giây tiếp theo lại bị người đàn ông ấn trở lại chỗ ngồi.
"Đừng nóng vội chứ, uống xong ly này trước cũng không muộn, đúng không?" Người đàn ông tuấn mỹ ngồi xuống đối diện cô, khuôn mặt tinh xảo lây nhiễm vẻ yêu mị, tà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283345/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.