Trên đường đi lên núi có hai người.
Dưới mặt trời ánh đỏ rực rỡ, cô gái lãnh diễm đi nhanh, váy trên người hơi mỏng, nhìn qua thật mát mẻ.
Mà thiếu niên phía sau cô rõ ràng có trạng thái không tốt lắm.
"Sư...... phụ." Sở Diệp gian nan gọi người phía trước.
Bích Linh dừng lại bước chân, quay đầu chờ cậu: "Tiểu đồ nhi, nhanh lên."
Sở Diệp cõng một cái ba lô đạo cụ còn cao hơn cái đầu, gian nan mà bước về phía trước.
"Tiểu đồ nhi, sư phụ tới giúp cậu ha." Bích Linh thương hại tiến lên.
Sau đó......
Từ ba lô lấy ra một túi hạt dưa.
Sở Diệp: "......" Đi chết đây......
Bích Linh vỗ vỗ đôi vai gầy yếu của thiếu niên, vừa cắn hạt dưa vừa nói: "Đồ nhi, sư phụ là muốn cậu rèn luyện thể lực thật tốt, cậu phải biết sư phụ dụng tâm lương khổ thế nào......"
Sở Diệp cõng ba lô, sắc mặt hết xanh rồi đen, nghe vậy thật muốn chửi bậy.
Vậy mà cũng không biết xấu hổ......
"Nhanh lên, đợi lát nữa trời tối, sẽ có quỷ du đãng ở chỗ này." Bích Linh sắc mặt không đổi mà lừa gạt.
Sở Diệp sắc mặt tái nhợt, chân bất giác bước nhanh hơn.
Bích Linh hai tay trống không, chậm rãi đi bên cạnh cậu, lâu lâu lại từ ba lô lấy ra đồ ăn vặt "giảm bớt gánh nặng" cho đồ đệ mình.
Lại đi nửa giờ nữa.
Bích Linh bảo Sở Diệp ngồi xuống nghỉ ngơi.
Sở Diệp uống tận nửa bình nước, lúc này mới cảm giác hơi nóng trên người tan đi chút.
"Sư phụ, khi nào chúng ta mới tới?" Sở Diệp nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283365/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.