Thừa dịp thiếu niên đang ăn cơm, Bích Linh cầm gương ngồi vào bàn.
"Sư phụ." Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn người đang ngồi bên cạnh cậu: "Ngài có thể đừng ngồi ở chỗ này không?"
Bích Linh soi gương, nghe vậy xoa đầu của cậu, "Đừng ồn, ăn cơm của cậu đi." Bổn bảo bảo chính là đang thưởng thức mỹ mạo của mình!
Trong gương chiếu ra một người mỹ diễm vô song, khóe mắt hơi nhếch lên, như thế nào cũng thấy có chút quyến rũ, một đôi mắt phượng lưu chuyển ánh sáng, lộ ra một tia lãnh đạm xa cách.
Nguyên chủ là một phụ nữ cao quý lãnh diễm đó.
Không tồi không tồi.
【......】Cái này rốt cuộc có gì đáng để vui.
"Tiểu đồ nhi, cơm nước xong, đi theo sư phụ tìm hiểu bộ mặt của thành phố này." Bích Linh đặt gương lên bàn, nhảy xuống rời khỏi phòng ăn.
Sở Diệp cầm lấy cái gương đang đặt lên bàn của cô nhìn nhìn.
Thật đúng là tự luyến.
***
Buổi chiều Bích Linh mang theo Sở Diệp đi tổng bộ Thần Phong Liên Minh.
"Lăng đại sư." Có người cung kính cúi đầu, ở phía trước dẫn đường.
Bích Linh nhàn nhạt gật đầu, lãnh đạm mà xa cách: "Làm phiền."
Tổng bộ Thần Phong Liên Minh rất bí ẩn, chỉ khi được người chỉ dẫn dẫn đường mới có thể tìm được đường đi vào.
Bích Linh và Sở Diệp lúc này đi vào một đường hầm tối tăm.
Đường hầm rất hẹp, chỉ có thể chứa hai người song song đi qua, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn từ người dẫn đường, những chỗ không bị ánh đèn chiếu đến toàn bộ bị bao phủ ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283367/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.