Sắc trời càng ngày càng tối, Sở Diệp phảng phất lại nghe được tiếng quỷ khóc quen thuộc khiến người ta sợ hãi.
Cảm giác bất lực, đánh úp lại như thủy triều.
"Tu ――"
Trong nháy mắt tiếng còi vang lên, Sở Diệp lập tức liền cảm giác được bên cạnh nhiều hơn một người.
"Làm sao vậy, tiểu đồ nhi?" Thanh âm quen thuộc, mang theo cảm giác yên ổn trấn an người khác.
Cô thật sự tới......
Hơn nữa nhanh như vậy......
"Sư phụ......" Sở Diệp nắm chặt cái còi, cuối cùng chỉ hỏi: "Xe tìm được chưa?"
Bích Linh nghiêng đầu, cúi người xuống vỗ vỗ làn váy dính đầy tro bụi, lúc này mới ngẩng đầu nhàn nhạt mà lộ ra một nụ cười: "Tìm được rồi, đi thôi."
......
Trên đường núi bảy quẹo tám cong, một chiếc xe đang phi nhanh.
"Sư phụ, đi chậm một chút!" Sở Diệp bắt lấy tay, dạ dày chao đảo quay cuồng.
"Tiểu đồ nhi, cậu không hiểu sư phụ dụng tâm lương khổ......" Tuy nói như vậy, Bích Linh vẫn là hơi thả chân ga ra, tốc độ xe giảm xuống tốc độ bình thường.
Sở Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thiếu chút nữa bị cô ấy làm phát điên.
"Tiểu đồ nhi......" Sắc mặt Bích Linh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên.
Sắc mặt Sở Diệp trắng nhợt, chẳng lẽ lại là quỷ......
"Nhìn phía trước......" Giọng Bích Linh trầm xuống.
Sở Diệp khóc, phía trước có cái gì......
Giọng Bích Linh nhẹ hơn: "Không dọa cậu, đừng sợ! Ngoan! Sư phụ bảo vệ cậu."
Bích Linh mở đĩa nhạc trên xe ra.
Trên xe vang lên tiếng ca rực rỡ của "Dân tộc kì diệu".
Bích Linh mở lớn nhạc, chân ga
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283369/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.