Dư Sơ là bị doạ tỉnh.
Trong mộng, cô làm sao cũng chạy trốn không thoát con quỷ kia, cô vẫn luôn chạy, vẫn luôn chạy......
"Tỉnh rồi sao?" Bên cạnh đột nhiên có thanh âm truyền đến.
Dư Sơ vỗ vỗ ngực nhìn qua, vui mừng phát hiện, thì ra là đại sư!
Thanh Kiếm nhấp nháy nhấp nháy phát ra lục quang bên cạnh đại sư, Dư Sơ nuốt nước miếng, kích động mở miệng nói: "Đại sư, sao ngài không bỏ tôi lại?"
Bích Linh nhàn nhạt liếc cô ấy một cái, giọng điệu lại điên cuồng khí phách vô cùng: "Tôi thật vất vả cứu cô, nếu bỏ cô lại, chẳng phải là tốn công?"
Dư Sơ ngượng ngùng gật đầu: "Đại sư nói rất đúng."
Bích Linh nhàn nhạt nhướng mày: "Tôi tên là Lăng Hề."
Dư Sơ cúi người chào Bích Linh: "Lăng đại sư, cảm ơn ngài đã cứu tôi, tôi là Dư Sơ, hai mươi hai tuổi, nhà ở......"
Bích Linh bĩu môi, quả thật rất ngốc.
"Đại sư, tôi có thể sờ thanh kiếm này không? Nó vừa rồi thật ngầu!" Bạn Dư học tiểu học cẩn thận nhìn Thanh Kiếm một cái.
Thanh Kiếm âm thầm khoe khoang.
Xem như cô biết hàng.
Vậy bổn kiếm liền cố mà để người phàm như cô sờ đi......
Thanh Kiếm tự bay tới trước mặt Dư Sơ, ý bảo cô có thể sờ.
"Oa, thân kiếm này, chuôi kiếm này, toàn bộ khí chất kiếm, trong ưu nhã mang theo cao quý, trong cao quý không mất nội liễm, nội liễm rồi lại xa hoa...... Oa ―― thật là một bảo kiếm tuyệt thế!" Dư Sơ say mê mà vỗ vỗ thân kiếm cảm khái nói.
Thanh Kiếm bị khen đến lâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283371/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.