Buổi tối, Bích Linh nghiêm túc làm bài tập.
Liên Vô Trần nằm trên giường nghiêng đầu nhìn cô.
Với cái tính tình đó của cô, lại sẽ nghiêm túc làm gì đó sao?
"Vì sao muốn học?" Liên Vô Trần nhếch môi cười khẽ.
Bích Linh cũng không ngẩng đầu lên: "Chẳng qua là nhập gia tùy tục."
Nhập gia tùy tục...... Nói cũng rất có đạo lý.
Liên Vô Trần thấy cô bắt đầu sửa sang lại cặp, liền nhích người vào bên trong, ý là cùng nhau ngủ.
Bích Linh giả ngu: "Làm gì."
Liên Vô Trần nghiêm trang nói: "Ngủ."
"Chính anh có phòng, ăn vạ ở chỗ tôi làm gì." Bích Linh cởi áo khoác.
"Muốn ngủ thì ngủ thôi." Liên Vô Trần không thèm để ý mà cười khẽ.
Bích Linh tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh hắn: "Tùy anh."
Sau đó liền không có tiếng động.
Liên Vô Trần đếm đủ một phút xong, lúc này mới cẩn thận mà ôm người vào trong lòng ngực.
Thật là, bây giờ đến ôm cô cũng phải lén lút...
Liên Vô Trần để Bích Linh dựa vào ngực mình, nhưng không bao lâu cô liền lăn trở về trên giường.
Liên Vô Trần không tin mà thử lại vài lần, vẫn là kết quả như vậy.
Hắn còn cách nào đâu.
Việc cô gái nhỏ này không muốn, cho dù là ngủ thôi hắn cũng không thể ép buộc cô.
Liên Vô Trần cắn môi cô gái một ngụm, như là trừng phạt.
Phiền toái!
***
Từng ngày từng ngày qua đi, đảo mắt đã đến kì thi cuối kỳ.
Bích Linh đứng nhất toàn trường.
Đúng vậy, đứng nhất.
Cô đã vượt qua La Tuyết Lạc, hệ thống cũng không biết cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283377/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.