Bích Linh tay vắt lên trán rồi tỉnh dậy.
Mẹ kiếp, cô là ai, ở đâu, mấy tuổi rồi.
A.
Đau đầu.
Kí ức lướt qua trong đầu, Bích Linh gần như nhảy dựng lên, cô bị bắt lại rồi!
Nhưng hiện tại cô cũng không thể nhảy lên được.
Đau.
Xem ra tên biến thái đó vẫn không có tha cho cô, dù cô đã lâm vào hoàn cảnh đó rồi mà vẫn bị hắn làm vậy.
Thật không hiểu hắn thèm khát đến mức nào nữa.
Bích Linh ngửi mùi hương trong phòng, nhíu mày rồi khó khăn lắm mới bước xuống đất và mở được cửa sổ ra.
"Kha Kha..."
Bích Linh vừa mở cửa sổ ra thì đã nghe giọng nói lười nhác của người đàn ông đó truyền tới.
Bích Linh đưa mắt nhìn qua.
Người đó nhìn có vẻ rất " no đủ ", đến giọng nói cũng mang chút khàn khàn khiêu gợi, Bích Linh chỉ nhìn thôi là đã thấy ngứa răng ngứa lợi.
"Ra ăn cơm!"
Liên Vô Trần nheo mắt nhìn cô cố tình coi như không thấy mình, sự tức giận lại một lần nữa không chịu khống chế mà bộc phát trong lòng hắn.
Cô ghét hắn đến vậy sao?
Quả nhiên vẫn là khi uống rượu vào dễ thương hơn nhiều.
Bích Linh chậm rãi thay đồ, lãnh đạm bước qua Liên Vô Trần.
Ngủ cũng ngủ rồi, có gì mà phải sợ?
Người này chính là cho chút ánh dương liền rạng ngời, với cái tính biến thái kinh khủng ấy của hắn thì ai mà thèm thích.
Trên bàn ăn, Bích Linh im lặng, không nói dù chỉ một từ, đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn người đối diện.
Đúng là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283379/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.