Nghe vậy, Liên Vô Trần cười khẽ: "Tôi liền biết, lưu lại dấu vết khắc sâu cho em như vậy, em nhất định sẽ nhớ rõ tôi."
Thần sắc Bích Linh nhàn nhạt, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
Cô lui về phía sau một bước, cây sáo màu xanh biến mất trong lòng bàn tay cô. Giây tiếp theo, vô số điểm sáng ngưng tụ ở trong không khí, dần dần ngưng tụ thành hình dạng một thanh kiếm trước mặt cô.
Thấy Bích Linh gọi ra một thanh kiếm, tia sáng hứng thú trong mắt Liên Vô Trần càng sâu.
Người phụ nữ này, luôn một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn......
Thú vị......
Ánh sáng trên thân kiếm phát ra mạnh mẽ, sau khi tan ra hết, một thanh kiếm màu xanh lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.
Lại là màu xanh lá......
Chẳng lẽ cô thích màu xanh lá? Nhưng cô lại thích đệm giường màu hồng......
Người phụ nữ này hoàn toàn không biết làm sao để đoán.
Lúc Liên Vô Trần đang âm thầm suy tư, Bích Linh nhảy lên tiếp kiếm, đồng thời ở trên không trung chém ra một đạo kiếm khí.
Sát khí mạnh mẽ đánh tới, Liên Vô Trần trong lòng cả kinh, mạo hiểm né tránh.
Hắn thế mà lại coi thường cô.
Liên Vô Trần quay đầu, lại thấy người phụ nữ kia đã rơi xuống đất, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
Nhưng, cũng chỉ có lạnh nhạt vô tận, không có cảm xúc khác.
Hắn, chỉ có thể làm cô thấy chán ghét sao?
Hắn muốn cô, vậy cũng chỉ có thể làm cô tiếp tục chán ghét hắn.
Nhưng mà hôm nay nếu không cần điểm tâm, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-nay-co-doc/283383/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.