Không hiểu sao, Văn Tùng Hạo đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, khóe mắt liếc thấy Lý Nguyên Chỉ vẫn còn đứng ở một bên, hắn mới đột nhiên phản ứng lại. Sao hắn có thể ở trước mặt thê tử chưa qua cửa để lộ ra biểu cảm như vậy đâu. Hắn yêu thích mẫu đơn quốc sắc thiên hương không sai, nhưng hoa sen mọc ra từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn hắn cũng yêu. Chờ hắn cưới Lý Quân Ninh về nhà, được bệ hạ coi trọng, con đường thăng quan tiến chức rộng mở. Muốn một cái Lý Nguyên Chỉ còn không phải dễ như trở bàn tay, đến lúc đó kiều thê mỹ thiếp, mọi người đều vui vẻ!
Lý Nguyên Chỉ tuy rằng không biết đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng thấy ánh mắt ghê tởm của hắn liền khẳng định không phải là chuyện tốt gì, cũng không muốn lại để ý tới hắn. Xoay người chuẩn bị cảm tạ nam tử vừa mới cứu Quân Ninh, lại phát hiện người nọ sớm đã đi mất, chỉ còn lại một cái mặt nạ ác quỷ mặt mũi hung tợn, phía trên đã phủ một lớp tuyết mịn.
Hai ngày sau, Sở Từ các, vẫn là cái tiểu trúc cạnh hồ kia.
Ngoài phòng hồng mai rực rỡ, trong phòng Bùi Túc mặc một bộ trường bào màu đen như mực, ngồi ngay ngắn nhắm mắt thưởng trà. Đúng lúc này, một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động hạ từ trên nóc nhà xuống.
"Chủ tử, gần đây có một cái tiểu nha đầu vẫn luôn cầm bức tranh vẽ ngài đi hỏi thăm tên họ lai lịch và tung tích, chúng ta có cần.." Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-toan-nam-than/2284375/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.