Ở phía sau nàng, Bùi Túc chậm rãi mở bừng mắt, trong mắt chợt hiện u ám, ngân quang ẩn ở đầu ngón tay chợt lóe qua, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hô hấp vững vàng.
Để ta nhìn xem, thật tình của công chúa như ngươi đáng giá bao nhiêu tiền?
Không thả con thỏ không thấy ưng, nói chính là loại người như Bùi Túc. Mặc dù đối mặt cảm tình không thể nào đoán được, hắn cũng muốn người khác chứng minh. Nhưng mà như vậy cũng chứng tỏ là người này thật sự thiếu yêu không phải sao? Nếu không cũng sẽ không vội vã muốn người khác chứng minh, trả giá thì mới có thể an tâm..
Mà sau khi Quân Ninh chạy ra ngoài thì cũng thật sự không phụ sự kỳ vọng của hắn. Không tới một lúc liền lại lén lút mà vào cửa, trong tay bê một cái chậu nước, còn thêm cả mấy thứ linh tinh như thuốc trị thương.
Vừa vào phòng nàng liền khóa trái cửa, sau đó thở hắt ra một hơi thật sâu, khẩn trương đến mồ hôi đầy đầu, rón ra rón rén mà đi tới mép giường. Trước tiên là dùng nước ấm giúp Bùi Túc xoa mặt, sau đó khẩn trương mà hít sâu vài hơi mới run rẩy đưa tay giúp đối phương cởi áo. Vừa thấy miệng vết thương dữ tợn trên vai trái kia, liền lập tức hô nhỏ một tiếng, bịt kín miệng, nước mắt lạch cạch lạch cạch liền rơi xuống, trực tiếp liền lọt vào trong môi Bùi Túc.
Hóa ra nước mắt có vị mặn.. Bùi Túc nhắm hai mắt mà thầm nghĩ.
Sau đó liền cảm giác một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-toan-nam-than/2284380/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.