Nhưng các bước cần thiết thì Quân Ninh vẫn phải đi, cũng không thể để lại cho hắn cái ấn tượng nàng là người tùy tiện!
Cũng không biết là cái giường kia quá mềm mại quá ấm áp, hay là ban ngày Quân Ninh dâng hương lễ bái mệt nhọc quá độ, hơn nữa còn dốc hết sức lực chăm sóc Bùi Túc. Thế nhưng nằm ở trên giường một lát liền ngủ mất rồi, liền chủy thủ rớt xuống đất cũng không biết.
Mà ở gian trong, vừa nghe thấy âm thanh đến chủy thủ rơi xuống kia, Bùi Túc nhanh chón mở mắt ra, từ dưới gối rút ra vũ khí, vẻ mặt đầy sát khí. Đợi hồi lâu, lại phát hiện cái gì cũng không có, hắn nhíu nhíu mày, có chút bừng tỉnh mà đi đến gian ngoài, quả nhiên phát hiện tiểu nha đầu vẫn luôn ôm chủy thủ đã rơi xuống trên mặt đất.
Ánh trăng ngoài cửa sổ trực tiếp chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của nàng, bộ dáng hoàn toàn tin tưởng không phòng vệ như vậy, khiến Bùi Túc không tự giác mà nhăn mày.
Tin tưởng hắn như vậy sao?
Hắn chậm rãi tiến lại gần, tay dần dần nâng lên, theo khuôn mặt nhỏ non mềm của tiểu nha đầu đi xuống, thẳng đến cái cổ mảnh khảnh kia của nàng.
Dưới tay hắn, mạch đập của nàng rất nhỏ mà nhảy lên, chỉ cần nhẹ nhàng dung sức. Trở ngại nhiễu loạn tâm thái mình nhiều ngày liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại tâm thái của hắn quá mức nguy hiểm, một cái đồ vật chiếm cứ nhiều tâm thái hắn như vậy là không nên tồn tại. Nghĩ vậy, Bùi Túc chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-vai-ac-toan-nam-than/2284384/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.