Tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên ghế salon trong nhà.
Đầu óc của tôi hơi ngừng lại. Tiếng mưa rơi lốp bốp vẫn vang bên tai, thậm chí tôi còn cảm nhận được cảm giác rét lạnh trong đêm mưa. Nhưng mọi thứ xung quanh rất quen thuộc: Căn phòng, ghế sopha, cái tủ, như nhắc nhở tôi tôi đang ở đâu.
Tôi trở mình ngồi dậy, rót cho mình một ly nước ấm từ trong bình,uống một hớp, cơ thể mới dần dần cảm thấy chân thực.
Do đó, tôi vừa mới ngủ gật nằm mơ thấy chuyến du lịch mấy tuần trước sao? Hơn nữa giấc mơ còn rất chân thật, rõ ràng rành mạch như thế, mỗi một câu nói lúc ấy, từng cảm nhận, ký ức vẫn còn mới mẻ, đến nỗi tôi vẫn còn nhớ kỹ cảm giác tinh tế khi chạm vào tấm rèm ngoài ban công trên tàu.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng, lòng tôi từ từ bình tĩnh lại. Tôi tựa trên ban công vừa phơi nắng vừa nghĩ: Không nên! Từ hôm đầu tiên lên thuyền, đối đầu gay gắt với người đàn ông đó, tôi vẫn chưa gặp lại anh. Sau khi chuyến du lịch kết thúc cũng không liên lạc. Anh ấy giống như đám mây, biến mất khỏi bầu trời của tôi, không còn thấy bóng dáng. Sao hôm nay tôi lại mơ thấy anh? Hình như còn khiến ấn tượng khắc sâu hơn.
Tôi trở lại phòng khách, bật máy tính lên, đem nghi hoặc này nói với bạn thân Tráng Ngư của tôi.
Tráng Ngư vốn là tên khai sinh của Chu Hiểu Ngư, là tác giả trên mạng, cô ấy cũng ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434392/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.