Gió thổi đến thành phố này vang lên tiếng xào xạc. Trong đêm khuya, bầu trời ở đây rất nhiều sao, không bao giờ bị che kín, còn mang theo vị biển thổi đến. Lòng tôi hòa với tiếng gió ở đây, sự hòa lẫn giữa ánh sao với mùi biển, khiến nó trở nên yên tĩnh.
Lúc lên đèn, tôi nằm trượt khỏi chiếc xe cuối cùng. Trời oi bức khiến cả người tôi đầy mồ hôi, trên tay toàn dính dầu mỡ. Nếu là trước đây, tôi không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ thì tôi thấy khá ổn. Sau một ngày làm việc, cơ bắp toàn thân đều nóng lên, rồi đau nhức, có thể khiến tôi phát tiết vui vẻ trong lòng.
Tôi đứng dậy cầm chai nước khoáng lên uống. Tiểu Hoa dùng nắm tay đụng vào trên cánh tay đầy cơ bắp của tôi nói: “Anh Ngộ thật sự là đàn ông đích thực trong đám đàn ông, là máy bay chiến đấu trong đám đàn ông. Anh Ngộ, em thật sự rất tò mò, trước đây anh làm nghề gì? Máy móc gì, xe gì anh chỉ cần xem sách hướng dẫn một lần đã có thể sửa được rồi. Giống như cái máy tính vậy.”
Tôi cười, trả lời: “Bởi vì chúng đều có nguyên lý tương tự nhau.”
Tiểu Hoa và những người thợ khác đều lộ nụ cười bất đắc dĩ, một trong số đó hỏi: “Anh Ngộ, để em đoán thử xem, trước kia là anh là cảnh sát hay là quân nhân đúng không? Nhìn anh uy vũ như thế?”
“Không, tớ đoán anh ấy là tay đua xe.” Tiểu Hoa chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn: “Nếu không sao anh ấy có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434395/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.