Cô ấy cũng ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn tôi, mái tóc dài rối tung xõa trên vai, trông rất bừa bộn, trên người mặc bộ quần áo ở nhà, dưới chân mang đi dép lê nhưng không có đi tất. Xe cô đỗ ở ven đường sau lưng cách cô không xa, đèn xi nhan vẫn còn chớp, rõ ràng cô ấy rất vội vã từ nhà đến đây, sau khi nhận ra tôi, ánh mắt cô ấy rất kì lạ, tràn ngập cảnh giác, khiếp sợ thậm chí còn có vài tia sợ hãi. Dưới ánh sáng hơi mờ, khuôn mặt cô lộ vẻ trắng bệch.
Hoàn toàn không giống vẻ nhu thuận khi ở cạnh tôi lúc sáng, như đã thay đổi thành con người khác hoàn toàn.
Mới một buổi tối thôi, cô ấy đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao một cô gái đêm khuya lại một mình chạy đến đây?
Nhưng tôi chưa mở miệng, Đàm Giảo đã mở miệng trước:
“Anh…Sao anh lại ở đây?” Giọng nói hơi run rẩy.
Tôi cúi đầu nhìn cô chằm chằm: “Còn cô, sao cô lại ở đây?’
Cô ấy cắn môi, nhìn ánh mắt tôi từ khoảng cách rất gần: “Tôi có hẹn.”
Tôi nói: “Hẹn ai?”
Cô ấy nói: “Chuyện này có liên quan đến anh sao?’
Lại dáng vẻ này, thản nhiên lạnh lùng, còn có chút sắc bén quât cường, đâm tôi khiến tôi bình tĩnh trở lại. Tôi ngẩng đầu lên liếc nhìn những con chim chẳng biết bay từ lúc nào, nở nụ cười: “Không liên quan đến tôi.”
Vì câu trả lời của cô, nên ánh mắt cô hơi thả lỏng, cô nói: “Nếu như không có việc gì vậy mời anh tránh ra, tôi còn có việc.”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434402/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.