Tôi biết cô ấy sẽ đến tìm tôi. Sau khi về nhà, tôi ngủ qua loa một giấc, khi tỉnh lại vẫn chưa đến giữa trưa. Tôi xuống ăn bát cháo ở quán bên cạnh, lúc ăn vẫn liên tục nhìn về phía cửa quán. Cô ấy chưa tới.
Buổi chiều, tôi làm việc ở trong tiệm mãi đến khi nắng chiều chiếu xuống khoảng đất trống trước cửa, nhưng thân ảnh của cô vẫn chưa xuất hiện, tôi hơi nghi ngờ, lẽ nào cô ấy có thể bình thản như thế? Hay có chuyện gì khác làm chậm trễ?
Đến tám chín giờ tối, tôi kết thúc công việc, những người thợ khác trong tiệm đã về nhà, tôi đang muốn kéo cửa thì nhìn thấy chiếc xe màu đỏ cam đang dọc theo mép đường lái đến.
Kỹ thuật không tốt lắm, lúc rẽ qua đường thì chậm như trâu. Vì thế tôi không khép cửa sát lại mà vẫn chừa ít khe hở cho cô, còn tôi đi vào trong phòng nhỏ phía sau tiệm.
Căn phòng ông chủ cho tôi ở tạm chỉ rộng tầm mười mấy mét vuông, đồng thời để tôi ở đây trông tiệm. trên trần nhà có bóng đèn màu vàng, trên bàn cũng chất đầy sách của tôi. Tôi tìm thấy hai cái ghế sạch đặt ở bên giường. Tôi ngồi xuống nhìn bếp ở trong góc đang nấu mì.
“Rào rào…” Có người đụng vào cánh cửa xếp, sau đó là tiếng nói của cô ấy: “Xin hỏi Ô Ngộ có ở đây không?’
Chẳng biết sao tôi lại cảm thấy buồn cười, tôi cất giọng đáp: “Vào đi.”
Cô ấy nhanh chóng vén rèm lên đi vào. Tôi ngước mắt liếc nhìn cô ấy, đã rửa mặt chải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434408/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.