Tôi đẩy cánh cửa đó ra, suýt không cầm được nước mắt.
Tôi ít khi rơi lệ, khi mẹ với Ô Diệu còn sống chưa từng nhìn thấy tôi khóc. Là một người đàn ông, sau lưng bạn còn có hai người phụ nữ yếu đuối, trước mặt bạn là tương lai bấp bênh của gia đình, bạn phải hết sức mạnh mẽ, dẻo dai, bạn phải cố gắng hết sức khiến bọn họ và khiến chính mình có được cuộc sống như mong muốn.
Ánh mặt trời rất sáng, chiếu lên cánh cửa thủy tinh phía sau Ô Diệu, khúc xạ ra từng vầng sáng rực rỡ, em ấy vẫn mặc quần áo ngày hôm đó, trang điểm rất đẹp, em ấy luôn chú ý đến bề ngoài của mình, em ấy ngồi ở trước bàn, trong tay cầm sách của Đàm Giảo, thấy tôi bước vào thì hoảng hốt ném sách qua một bên rồi nói: “Anh, bây giờ là sáng sớm, hơn nữa em đã làm xong bài tập chuyên ngành của mình rồi.”
Không biết con bé đã giấu nhiều sách của Đàm Giảo ở đâu, con bé là một người rất thông minh và biết cách che đậy.
Nhưng ngày 5/8 sao con bé không thoát được tên kia?
Trong trí nhớ của tôi, ấn tượng cuối cùng về con bé mãi mãi dừng ở hình ảnh đống thịt vụn khó phân biệt, trong cái thùng lạnh cảnh sát tìm được.
Tôi đi tới. Có lẽ nét mặt tôi quá dọa người, con bé ngây dại, càng thêm hoảng sợ, trước khi em ấy kịp chạy đi tôi đã ôm cổ em ấy lại.
Ô Diệu, em gái yêu quý của anh, em gái ruột thịt của anh.
Nước mắt tôi rơi xuống, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434502/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.