Bây giờ tôi có cảm giác rất kì lạ, tôi nhìn mặt của Ô Ngộ, rõ ràng giống hệt khuôn mặt nửa tháng trước, nhưng tôi lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Có lẽ phụ nữ thất tình khi nhìn thấy người đàn ông phụ lòng mình đều có cảm giác như vậy.
Đầu tôi hơi rối loạn, tôi vô thức thốt lên: “Tôi muốn đến huyện Lịch với anh!” Anh ấy nhìn tôi, tôi chỉ muốn cắn đầu lưỡi mình, tôi đang nghĩ cái gì vậy?
Tôi muốn như vậy sao?
Tôi giãn mặt ra, bình tĩnh nói: “Nếu như có liên quan đến chuyện chiếc thuyền, tôi cũng muốn đến xem có chuyện gì.”
Anh lại nói: “Em đừng đi, nhỡ có nguy hiểm gì, tôi phải phân tâm vì lo cho em, hơn nữa tôi đến nhà giáo sư, tôi dẫn thêm người quả thật hơi bất tiện.”
Tôi với Ô Ngộ tạm biệt một cách bình bình đạm đạm, như hai người bạn bình thường. Khi rời khỏi cửa tiệm 4s, tôi còn giả bộ như không có việc gì hỏi anh: “À, đúng rồi, quần áo lần trước anh thay ở nhà tôi đã giặt sạch rồi khi nào anh lấy?”
Anh lúc này đang ngồi xổm xuống bệ để sửa một cái xe khác, dáng vẻ rất chuyên tâm, anh chỉ chừa phần lưng cơ bắp mạnh mẽ về phía tôi nói: “Từ huyện Lịch về.”
Tôi nói: “Được.” rồi xoay người rời đi.
Đi được vài bước tôi lại quay đầu, nhìn chiếc áo ba lỗ tôn lên đường nét căng đầy sau lưng anh, tôi có xúc động mãnh liệt muốn xông lên đấm cho anh vài đấm
Nhưng cuối cùng tôi không yên lòng suốt quãng đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434524/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.