Ngày đó, trong phòng nhỏ của tôi ở tiệm sửa xe. Khi chúng tôi thảo luận về thời gian, sắc mặt Đàm Giảo trắng bệch, hồn bay phách lạc, dù lúc ấy tôi không đành lòng, nhưng tôi vẫn nói rõ cho cô ấy biết: “Bây giờ là ngày 18/7/2017. Đã qua một năm lẻ ba tuần rồi.”
Đó là ngày thứ ba sau khi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi gặp nhau vào ngày 16/7, mà cô ấy đã mất ký ức một năm.
Nửa tháng sau, chúng tôi phá vụ án của Ngôn Viễn, có lẽ cuối tháng đó, chúng tôi trở lại trên thuyền.
**
Sau khi chúng tôi trở lại từ trên thuyền. Thời gian không phải là ngày 1/8/2017 như ban đầu. Mà trở về sớm hơn thời gian chúng tôi gặp nhau nửa tháng, tức là ngày 1/7.
Thời gian của chúng tôi, không tiến về phía trước, nhưng những người bên cạnh chúng tôi, không ai phát hiện sự khác thường này cả.
…
“Đàm Giảo..”Anh nói: “Em không phát hiện có điều gì đó bất thường sao?”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mờ mịt, ánh mắt cô sạch sẽ trong veo, đó là ánh mắt đắm chìm trong thời gian, lúc trước, cô ấy chưa ý thức được mình đã mất đi ký ức suốt một năm, bây giờ, dù đã hiểu rõ hôm nay là ngày 15/7, nhưng cô vẫn chưa ý thức được thời gian xảy ra vấn đề.
“Đàm Giảo…” Tôi chậm rãi nói: “Thời gian của hai chúng ta đang đảo ngược.”
Đàm Giảo bỗng trợn to mắt, trong nháy mắt tôi nhìn thấy rất nhiều cảm xúc hiện lên trong mắt cô ấy: Hoảng sợ, tỉnh ngộ, khó tin, bối rối. Cô ấy giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434532/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.