Thỉnh thoảng cô ấy quay người, hoặc là dừng bước, mái tóc dài mềm mại xoã tung rơi xuống vai, thỉnh thoảng thất thần, thỉnh thoảng mỉm cười, dáng vẻ lười biếng thanh thuần. Tôi không để ý cứ thế nhìn chăm chú hồi lâu, song cái cảm giác áp lực phiền muộn lại mơ hồ nảy sinh.
Tôi cầm chai nước tu mấy ngụm, khi tôi bỏ chai nước xuống phát hiện cô ấy cũng nhìn tôi ở đằng xa. Cách xa như vậy, ánh mắt cô ấy không còn lãnh đạm đề phòng, chỉ rất bình tĩnh, tựa như sự dịu dàng đã lâu không gặp. Chúng tôi cứ nhìn nhau mấy giây như thế, tôi biết cô ấy không thấy rõ nét mặt mình. Sau đó cô ấy cúi đầu xuống, đôi chân đá xuống cát mấy cái. Tôi chống hai tay ra đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn trời, tôi nghĩ mình không nên không kìm lòng nổi như vậy.
Một chiếc ô che trên đầu tôi, ngăn mất bầu trời xanh và ánh mặt trời.
Tôi nhíu mày.
Dáng vẻ Trần Như Anh biết điều nghe lời, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi: "A Ngộ, hôm qua anh nói em còn không tin, sao... anh lại hút thuốc?"
Tôi nhìn điếu thuốc trong tay, rít lấy vài hơi, im lặng.
Cô ta ngồi hẳn xuống bên cạnh, tôi cảm thấy hơi phiền, định đứng dậy, cô ta lại lên tiếng: "Anh thích cô gái như vậy à? Nhìn cô ta thực sự rất được, vui tươi phòng khoáng lại xinh đẹp, khó trách anh sẽ thích." Trần Như Anh mỉm cười nhìn Đàm Giảo. Tôi không nghĩ tới cô ta sẽ nói như vậy, lại có thêm chút ấn tượng khác với cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434545/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.