Tôi cảm thấy giữa người nhà họ Trần có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu thì không nói ra được.
Nhìn bọn họ ở chung khách khí, bình thường, thỉnh thoảng có chút khoảng cách, nhưng gia đình lớn nào mà không có chứ?
Song tôi vẫn cảm thấy không đúng, loại cảm giác không thoải mái này mơ hồ nảy sinh trong lòng, giống như kiến bò, không gạt đi được.
Không bao lâu, bà Trần cũng đi xuống nhà, không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không, bà lão vừa xuống. bầu không khí trong phòng khách lập tức thay đổi. Dáng vẻ mấy người phụ nữ khác đều trở nên nhún nhường, nhưng nếu nói là tôn trọng bề trên, còn là một người vừa có tiền vừa có quyền thì cũng là bình thường.
Giáo sư Trần thì lại rất thả lỏng, ngẩng đầu lên từ sau tờ báo: "Mẹ." Bà Trần "ừ" một tiếng, ngồi xuống vị trí chủ vị trên bàn ăn. Ánh mắt lướt qua tôi và Ô Ngộ, rất thản nhiên, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự hơn người của bà.
Sau đó mọi người ngồi xuống ăn sáng.
Ô Ngộ ngồi bên cạnh tôi, hoàn toàn không nhìn tôi. Điều này khiến tôi hơi mất mát, lại hơi buồn cười. Vừa rồi lúc tôi sờ cằm anh, biểu hiện lớn nhất của anh là giật mình, sau đó bình thản. Quả nhiên đối với người phụ nữ đàng hoàng như tôi muốn lưu manh cũng không hề dễ làm. Người ta còn không có phản ứng gì, trong khi tôi đến giờ còn lo sợ bất an.
Người nhà họ Trần khi ăn đều không nói chuyện, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434565/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.