Tôi vội vàng đẩy chiếc hòm ra ngoài, không có khoá, nhờ vào ánh trăng tôi mở nắp ra.
Tôi sững người.
Tấm thẻ và chữ viết y như trong trí nhớ tôi từng nhìn thấy đã là chuyện rất lâu, như thể đã cách mấy đời. Sau vụ án của Ngôn Viễn, tôi gần như đã quên đi sự tồn tại của người thần bí kia, nhưng bây giờ ở trong nhà giáo sư Trần vô cùng xa xôi, chúng tôi trốn trong căn gác xép nhỏ, vậy mà tôi lại thấy vết tích của anh ta lần nữa.
Cũng là một tờ giấy, lần này đã viết nhiều hơn.
"Ngày 23 tháng 1 năm 2017 không thể ở lại nhà họ Trần sẽ có rất nhiều tên côn đồ xâm nhập. Hai rưỡi đêm báo cảnh sát bắt người.”
Đằng sau có một loạt số thứ tự, tên thuốc và cách dùng:
"1.Lọ vuông màu trắng, thuốc tiêu viêm, mỗi lần 4 viên
2.Lọ hồng, thuốc hạ sốt, mỗi lần 1 viên
3.Lọ vuông vàng, thuốc cầm máu, sau khi sát trùng bằng cồn bôi lên, dùng băng gạc băng lại
..."
Tôi không dám tin lục chiếc hòm, thuốc, băng gạc bên trong hoàn toàn được sắp xếp theo như tờ giấy viết, ngoài ra còn có một chai nước và hai gói bánh bích quy. Quả thực là dựa theo tình hình hiện tại của chúng ta mà chuẩn bị. Tôi cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, huyệt thái dương giật giật. Trong góc hòm còn có một thứ giống như điện thoại, nhưng lại cũng không giống, nó to hơn một chút, màn hình và phím bấm cũng kì quái, nhưng nó đã bị vỡ, tôi ấn một chút cũng không dùng được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-den-gap-trang-sang/1434605/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.